e66fa813404fd03934a3d6a6af951ab7-696x469

Đừng đánh mất con đường của bản thân

Giáo lý cuối cùng của Kyabje Jigme Phuntsok Rinpoche là, “Đừng đánh mất con đường của bản thân; đừng phiền nhiễu tâm chúng sinh khác”. Mặc dù vài lời này xuất hiện thật đơn giản, chúng thực sự truyền tải một thông điệp sâu xa hơn rất nhiều, thứ đã và đang trở thành nguyên tắc sống cho hàng nghìn đệ tử của Kyabje Rinpoche. Và với bất kỳ ai trên thế giới này, những lời cô đọng này cung cấp sự sáng suốt và cảm hứng về cách sống và để không bị lạc đường.

“Đừng đánh mất con đường của bản thân;

Đừng phiền nhiễu tâm chúng sinh khác”.

Tôi đã tu học dưới sự dẫn dắt của Kyabje Jigme Phuntsok Rinpoche[1] trong nhiều năm và đây là những lời nói chia tay của Ngài.

Khi ấy, Kyabje Rinpoche trải qua một cuộc phẫu thuật tim và đang ở trong một bệnh viện tại Thành Đô. Ngài gọi điện thoại từ Thành Đô về Larung Gar; trong cuộc gọi đó, Ngài nói rất nhiều với các đệ tử chúng tôi, hàng vạn đệ tử tại Học viện và đây chính là giáo lý cuối cùng mà Ngài để lại.

Về bề ngoài, những lời này dường như quá đơn giản, nhưng chúng chứa đựng thông điệp vô cùng sâu sắc. Hàng vạn đệ tử của Kyabje Jigme Phuntsok Rinpoche xem vài lời này là thông điệp được kính trọng, điều vẫn tiếp tục [được kính trọng] ngay cả khi Ngài đã viên tịch. Điều này nhắc nhở chúng ta về lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn và Ngài nói rằng, “Trong cuộc đời Ta, Ta là thầy của các con; sau khi Ta nhập diệtLuật Tạng là thầy của các con”. Giống như vậy, chúng ta trân trọng những giáo lý của đạo sư là nguyên tắc, sự hướng dẫn và quy tắc về hành vi trong cuộc đời.

Mỗi đệ tử áp dụng giáo lý này theo cách riêng của họ. Ví dụ, từ quan điểm Tây Tạng của tôi, cảm hứng là tôi không thể mất đi văn hóa của mình, ngôn ngữtruyền thống và tôn giáo của mình. Những ý thức hệ và quy tắc như vậy về văn hóa và truyền thống của tôi, bao gồm cả những phẩm tính bên trong của tôi, là điều mà tôi không thể từ bỏ. Bên cạnh đó, mọi sinh mạng đều thật quý báu, ngay cả cây cỏ; tôi không thể làm hại chúng mà cần cố gắng bảo vệ.

Với các nền văn hóa khác, bạn cũng có thể học hỏi từ những lời này, rằng không từ bỏ văn hóa và truyền thống của bản thân, cũng như từ bỏ việc làm hại hữu tình chúng sinh, là điều quan trọng.

Tương tự, với một vị thầy, người ta cần nhớ về tư cách là vị thầy và không từ bỏ trách nhiệm tương ứng. Với một tu sĩ, người ta không thể từ bỏ điều mà một tu sĩ cần làm. Với một bác sĩ, người ta cũng có đạo đức riêng không thể bị thờ ơ. Với một phi công, phục vụ bàn, y tá, viên chức chính phủ hay bất kỳ nghề nghiệp nào, sự giải mã cũng tương tự, rằng bất cứ điều gì người ta làm, họ không bao giờ được từ bỏ nhiệm vụ của bản thân, họ cũng không được từ bỏ “con đường” chung của nhân loại, tức là các phẩm tính nhân văn, chẳng hạn từ ái, bi mẫn, v.v.

“Đừng đánh mất con đường của bản thân; đừng phiền nhiễu tâm chúng sinh khác” cần được hiểu theo cách này.

Khenpo Sodargye Rinpoche

Việt dịch: Pema Jyana

Nguồn: GIÁO LÝ CUỐI CÙNG CỦA KYABJE JIGME PHUNTSOK RINPOCHE

Nguồn Anh ngữ: H.H. Jigme Phuntsok’s Last Teaching